Cảm nghĩ bọt biển của một học viên
Khi nhận được Thông Báo của Tổng Vụ Hoằng Pháp về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Online Kỳ thứ 32, tôi theo sự hướng dẫn để ghi tên theo học. Đây là lần đầu tiên tôi „cắp sách đến trường“ nên tôi hơi hoang mang không biết mình nên ghi tên vào lớp nào cho phải!
Nghe rằng, từ 32 năm trước, Ôn Minh Tâm có mở trường Đại Học Oanh Vũ. Tìm hoài nhưng tôi không thấy cửa giảng đường nào mở cả. Hỏi ra, mới biết năm nay không tổ chức, vì giảng đường ở trên „hư không“ rộng lớn mênh mông quá, sợ các „sinh viên“ Oanh Vũ ham vui không ai chăm sóc, có thể làm loạn đến thiên đình!
Lần theo các lớp khác, thấy có các lớp 1 tiếng Anh, lớp 1 tiếng Pháp, lớp 1 tiếng Đức; nhưng vẫn không thấy lớp 1 tiếng Việt là lớp vỡ lòng, lớp bình dân học vụ như thuở trước dành riêng cho người mới vào học a, b, c… Còn các lớp 1 ngoại ngữ thì ôi thôi… tôi né sớm tránh xa, vì cái dấu ấn khó quên từ năm 1969 khi tôi đang công tác ở Đà Nẵng. Thời gian đó quân đội Mỹ trú đóng khá đông với các cơ sở USAID, RMK, PX… nên Hội Việt-Mỹ mở các lớp dạy tiếng Anh. Tôi cũng hăng hái ghi tên „đi học“. Ngày tựu trường, tôi đến lớp đúng giờ. Cả lớp lớn nhỏ đều đứng lên nghiêm chỉnh chào tôi. Chắc họ thấy tôi ăn diện quá, lại thêm tướng tá cao ráo coi bộ cũng „hào hoa phong… đòn gánh“, nên họ tưởng tôi là thầy giáo dạy Anh văn. Tuy hoảng, nhưng tôi cũng kịp lấy bình tỉnh ra dấu bảo tất cả „sit down“. Khi mọi người đã ngồi xuống, tôi giả bộ hỏi đây là lớp mấy? Chỉ đợi nghe câu trả lời là tôi vội „sorry“, nói lời xin lỗi vì đã vào… nhầm lớp; rồi chuồn nhanh về nhà!!!
Bỏ các lớp ngoại ngữ, tôi định mò xuống lớp 2, vì thấy trong Thông Báo có ghi „lớp 2 dành cho người lớn mới bắt đầu…“. Mừng quá, định mở cửa vào ghi danh thì cô Diệu Thiện kéo tôi ra và bảo nên vào lớp 3 là lớp dành cho các học viên đã tu luyện từ mấy khóa trở lên, cũng có người đã chuyên tu… học từ mấy chục khóa trước nữa cơ. Sợ quá tôi la làng, chưa học được mấy chữ i-tờ mà dám „học nhảy băng lớp“ sao được? Mấy thiện trí thức kia họ sắp thi lên lớp 4 rồi. Mà theo đạo hữu Diệu Như có ghi chú đâu đó, khi học xong lớp 3 rồi lên lớp 4 là sắp thành chánh quả, sắp được diện kiến với Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nghe thì sung sướng hoan hỷ lắm, nhưng nghĩ lại cũng rét, cũng run! Mình làm gì có được cái diễm phúc đó! Cô Diệu Thiện lại khích tấn, chẳng có gì phải lo; mọi chuyện đều có bạn đạo giúp đỡ, hoặc nâng đỡ lẫn nhau. Tôi bảo, tôi chỉ nương tựa, trông cậy vào cô mà thôi. Nếu mai sau cô lên được Niết Bàn, thì tôi sẽ bám chân cô đi theo. Quá lắm thì nhờ cô bảo lãnh. Cô bảo tôi „Ai tu nấy hưởng“, đừng hy vọng có sự bảo lãnh! Ở cõi trên làm gì có chế độ bảo lãnh hay đoàn tụ gia đình. Đừng có ham! Ráng mà tu học đi!
Tối thứ Sáu 9 tháng 7 – là lễ khai giảng, dù không có đoàn rước Chư Tôn Thiền Đức uy nghiêm như thường lệ, nhưng sự hiện diện của hai vị Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, đệ nhất Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu, và Hòa Thượng Thích Như Điển đệ nhị Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu kiêm Chánh Thư Ký Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, làm cho buổi khai mạc trở nên trang nghiêm một cách tự nhiên. Mà theo lời giới thiệu của „đệ nhất MC“ Thượng Tọa Hoằng Khai là chúng ta cũng bị „nhiếp“ vào hay bị cuốn vào bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh đó.
Tiếp đến Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn khai mạc khóa tu bằng những lời thật dịu dàng khiêm tốn như thường lệ, cảm ơn Chư Tôn Đức và những học viên, vì nạn dịch Covid 19 lây lan khắp mọi nơi, nên năm nay mới tổ chức khóa Tu học PPÂC Online kỳ 32, lý ra phải được tổ chức trong năm 2020.
Hai vị Hòa Thượng đệ nhất và đệ nhị Chủ tịch GHPGVNTN Âu châu cũng ban những đạo từ ngắn gọn, khích tấn học viên…
Thế rồi, cứ mỗi buổi giảng, anh chị Huynh trưởng GĐPT giới thiệu sơ lược cuộc đời hành trạng của các vị Giảng sư, đang trụ trì ở tự viện, quốc độ nào, hiện đang giữ chức vụ gì trong GHPGVNTN AC và đề tài quý Thầy sắp giảng; và cuối buổi giảng là Lời Tạ Pháp.
Phần đầu của khóa tu có 6 thời pháp với những đề tài được Tổng Vụ Hoằng Pháp tuyển chọn và ủy nhiệm cho các vị Giảng sư như sau:
- Trung Ấm Thân do Hòa Thượng Như Điển thuyết giảng;
- Du Già Sư Địa Luận do Hòa Thượng Tâm Huệ thuyết giảng;
- Niềm tin bị hủy diệt do Thượng Tọa Giác Thanh thuyết giảng;
- Y Báo và Chánh Báo do Thượng Tọa Hoằng Khai thuyết giảng;
- Tam giải thoát môn (ba cánh cửa đưa đến giải thoát giác ngộ do Thượng Tọa Pháp Trú thuyết giảng;
- Diệt Tội do Thượng Tọa Hạnh Hòa thuyết giảng.
Thật tình, thỉnh thoảng tôi cũng có tham dự những buổi pháp đàm ở chùa Bảo Quang Hamburg, ở chùa Viên Giác Hannover, ở chùa Linh Thứu Berlin, ở Tu Viện Viên Đức Ravensburg. Với các khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu thì rất tiếc là tôi chưa hề tham dự khóa nào, vì thời gian các khóa tu PPAC thường được tổ chức từ thượng tuần tháng 7 đến đầu tháng 8. Thời gian này tôi phải chuẩn bị cho báo Viên Giác. Có phải đây là lý do tôi „trốn học“ chăng? Có lần Hòa Thượng Phương Trượng sáng lập Chủ nhiệm báo Viên Giác khuyên tôi nên cố gắng thu xếp công việc để tham dự với anh chị em cho vui. Cuối cùng tôi cũng dự tính „y giáo phụng hành“, thì đùng một cái nàng Corona từ Vũ Hán tới viếng thăm thế giới! Đúng là tôi không có duyên hay là không thuận duyên với khóa tu. Cho đến khi khóa tu PPAC Online mở ra, tôi mới có dịp ghi danh vào học.
Mới mở cửa vào Zoom, được Thượng Tọa Hoằng Khai chiếu tướng ngay. Cũng may Thầy chỉ hỏi thăm, chứ chưa đến lúc Thầy gọi lên trả bài. Rồi đến buổi giảng của Hòa Thượng Tâm Huệ, Thấy tôi, Thầy lôi tôi ra giới thiệu lý lịch „trích ngang, trích dọc“, nên cả lớp học đều chú ý. Suốt buổi giảng Thầy lại „chiếu cố“ tôi tận tình. Không ngờ Thầy có trí nhớ thật tốt. Tính ra tôi chỉ có dịp đảnh lễ với Thầy vài lần, nhưng Thầy lại nhớ mặt. Nghe tôi kể, Hòa Thượng Như Điển cười bảo, vì Thầy Tâm Huệ nhận ra tôi là người đồng hương „Sông Hương Núi Ngự“. Có điều tôi phải thưa ngay là khi gặp lại Thầy Tâm Huệ lần này, tôi thấy thần sắc của Thầy tinh anh hơn, giọng giảng của Thầy cũng đã nhẹ hơn, bớt âm trầm của xứ Huế nên có phần dễ nghe hơn. Trong suốt bài giảng, Thầy cũng kể vài mẩu chuyện vui. Cứ cái đà như thế, hy vọng Thầy sẽ có nhiều Phật tử tín tâm và nhiều người hữu duyên đến tham dự ngày càng đông… cở như Thầy Pháp Hòa vậy!
Mô Phật! Cũng „nhờ“ Thầy Tâm Huệ giới thiệu, nên trong buổi giảng sau, tôi được Huynh trưởng Huệ Sơn „phỏng vấn“ trước giờ học về cảm tưởng của một học viên mới vào „làm lính tò-te“. Cảm ơn Huynh trưởng Huệ Sơn đã cho tôi cơ hội, nên hôm nay tôi ngồi ghi lại vài kỷ niệm êm đềm để mong giữ lại chút hương lành đạo vị của khóa tu cầu giải thoát.
Khi tham dự các buổi giảng pháp tôi mới thực sự nhận ra mình may mắn được làm hạt sen mới được gieo vào ao hồ; trong khi đó các thiện tri thức khác đã tu dưỡng lâu năm, nay đã là những hoa sen búp lơ lững trong hồ- các vị đó đã đạt được phẩm vị trung phẩm trung sanh; còn các vị khác đã đạt những phẩm vị cao hơn là thượng phẩm thượng sanh nên các hoa sen đã nở rộ. Hương sen – hương giải thoát nhờ gió mang đến khắp bốn phương trời. Còn tôi may mắn lắm cũng chỉ mới nhú mầm dưới đáy ao hồ để tạm gọi là đạt tới mức thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Điều này, một lần nào đó tôi được nghe lỏm bỏm bài pháp của Hòa Thượng Nguyên Siêu giảng tại chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc.
Tưởng rằng, „Trồng sen trên xứ tuyết“ của thuở ban đầu khi cố Hòa Thượng Minh Tâm mới đến xứ người, thật khó khăn khi Ngài muốn đem ánh đạo vàng của Phật Giáo truyền bá cho mọi người. Cũng như Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm cũng đã than rằng „Khó khăn như kẻ đi gieo hạt bồ-đề trên nền xi-măng“ khi Sư Bà mới đến nước Đức. Nhưng bây giờ, nhờ những quyết tâm chăm sóc của Chư Tôn Đức tại các chùa, các tu viện, các đạo tràng khắp nơi trên thế giới nên hàng ngàn hàng vạn những đóa sen, những hạt bồ-đề cũng đâm chồi nẩy lộc. Nổi bật nhất là nhờ các khóa tu học- cụ thể là Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu hằng năm đã cố gắng trau dồi kiến thức Phật học cho gần cả ngàn Phật tử tín tâm, mong đem đạo giải thoát truyền trao cho mọi người.
Thưa chư vị thiện trí thức, lẽ ra như ngày xưa khi tìm được một vị Thầy để học đạo, học trò phải có lễ vật để xin Thầy- Thầy Đồ dạy cho „dăm ba chữ thánh hiền“, được gọi là „Lễ Thầy“, hay „Tết Thầy“. Ngày nay dù không còn cái lệ đó nữa, nhưng tôi muốn viết „Câu chuyện giữa khóa tu“ để làm „quà ra mắt“ ban Giảng Sư và cũng để xin được kết làm „bạn đạo“ với những bậc „đàn anh, đàn chị“ thiện tri thức khác. Là người mới tập tểnh chân ướt chân ráo bước vào khóa tu, tôi không dám „múa rìu qua mắt thợ“- những ông thợ từ vài chục năm đã xây dựng nếp sống tâm linh vững vàng cho ngôi nhà chung chánh pháp. Đó chính là thiện trí thức, những anh chị Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong khóa tu học PPÂC, là những thành phần trẻ tuổi ưu tú được quý Thầy trong Tổng Vụ Hoằng Pháp tuyển chọn. Các anh chị đã tổ chức và điều hành khóa tu Online thành công viên mãn. Tổng Vụ Hoằng Pháp đã chọn những đề tài thiết thực. Quý Giảng sư cũng đã tận tình triển khai, thuyết giảng cộng thêm những dẫn dụ cụ thể để dễ „thâm nhập“ vào trí nhớ của học viên. Nói vậy nhưng không phải… dễ như vậy. Cho nên, các anh chị Huynh trưởng GĐPT, trong Lời Tạ Pháp, đã gom lại những điểm chính trong phần thuyết giảng của quý Giảng sư thật gọn gàng, chính xác. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Các anh chị đã không phụ lòng tin cậy của các bậc Tôn Sư, đặc biệt là đúng với tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đang kỳ vọng vào tuổi trẻ. Còn những người lớn tuổi như chúng tôi, những người đã một thời dấn thân, bây giờ chỉ là cái bóng, tham dự chỉ làm gương cho tuổi trẻ và cũng để đi cho trọn cuộc hồng trần.
Ngày chủ nhật, 12 tháng 7, sau khi kết thức phần đầu của khóa tu, Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác có điện thoại dặn dò một vài công việc, nhân tiện hỏi thăm tình hình khóa tu. Nghe tôi tham dự đủ 6 thời pháp, Thầy khen „giỏi quá ha!“ Mới nghe qua thì thấy mát ruột lắm, nhưng ngẫm lại chắc Thầy muốn kiểm tra tôi có „tinh tấn“ tu học không, vì không ai biết „đệ tử“ bằng Sư phụ! Thôi „đã phóng lao rồi thì phải theo lao“. 6 thời pháp đã qua, còn 6 thời cuối cũng sẽ cố gắng tiếp tục „tinh tấn“- „tinh cần“ tu học như cố Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm đã dạy.
Tôi tạm kết phần cảm nghĩ, cái cảm nghĩ bọt biển của một học viên mới cắp sách đến trường, giống như đoản văn „Tôi Đi Học“ của nhà văn Thanh Tịnh. Tôi không giống như cậu bé năm xưa, nắm tay mẹ đi trên con đường làng… trong ngày tựu trường; mà tôi phải nắm tay cô Phương Quỳnh Diệu Thiện (hay cô nắm tay tôi?) dắt díu nhau vào Zoom. Bài cảm nghĩ lan man của tôi không đi vào chủ đề, chắc có nhiều điều không phải phép, kính mong Chư Tôn Đức và quý thiện trí thức hoan hỷ bỏ qua cho.
Riêng tôi, tôi nhận thấy khóa tu thật thoải mái, thật hạnh phúc an lạc, nhất là được gặp- đúng hơn là nhìn thấy những gương mặt tuấn tú dễ thương muốn được kết thành bạn đạo. Không trách gì, phần kết luận của những bài tường thuật về các khóa Tu học Phật Pháp Âu Châu của những năm trước đây, các cô các cậu đều viết „… hẹn gặp lại trong năm tới!“.
Riêng tôi không dám hứa hẹn gì cả!
Hamburg, 13.7.2021
Phù Vân