Home » Hội PTVNTN » Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng vẫn còn đó

Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng vẫn còn đó

Mục Hội PTVNTN

Bốn mươi năm rồi sống nơi xứ người, cứ mỗi lần Xuân về Tết đến sao trong tôi nỗi ngậm ngùi khó tả, hình ảnh Tết Mậu Thân 1968 năm nào lại hiện về như một sự ám ảnh trong tôi, hình ảnh người dân Huế chít khăn tang gào khóc; Tết với tôi từ độ đó như ngày giỗ để nhớ về những người đồng bào tôi đã bị sát hại thảm khốc bởi bàn tay dã man của Việt cộng. Đốt nén tâm hương nơi xứ người tôi chấp tay cầu nguyện cho hương linh họ được siêu thoát, được sanh về cảnh giới an lành, nhưng thật sự mà nói trong tôi những hình ảnh tang thương của dân tộc không bao giờ siêu thoát được khỏi tôi, có lẽ cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Chưa dừng lại đó, như một dòng xoáy lại trở về, nhói vào tim, 30.4.1975. Mới đó mà đã năm mươi mốt năm rồi, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua mà hình ảnh vẫn hằn sâu trong tâm khảm, tiếng pháo kích, tiếng người xôn xao, hoảng hốt, những âm thanh hỗn loạn, những ánh mắt hoang mang, đầy lo sợ không biết đi về đâu? Người thân giờ ra sao? hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn nỗi phập phồng lo sợ như đang sắp rơi vào vực thẳm. Mà quả thật như vậy, năm mươi mốt năm mà người dân Việt Nam vẫn sống trong vực thẳm tối tăm dưới sự cai trị hà khắc của tà quyền: Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ở đây chúng ta nhìn lại hình ảnh năm ngoái 2025, cái mà đảng cộng sản VN gọi là “50 năm ăn mừng chiến thắng” họ đã tổ chức diễu binh đồ sộ cho ngày 30.4 chúng trịnh trọng tỏ lòng tri ơn, mời rước hơn 100 lính Trung quốc đến để cùng tham gia diễu hành, giữa cảnh Trung quốc đổ bộ lên bãi đá Hoài Ân, một phần của đảo Trường Sa, một phần máu thịt của Tổ Quốc Việt Nam ta, để ngang nhiên cắm cờ tuyên bố chủ quyền của chúng!

Một nhóm trong đội hình của đoàn diễu binh Trung Quốc trong khi đi ngang đã không ngần ngại vung ra những lời lẽ miệt thị thô tục gào thét bằng tiếng Trung như: “yêu các anh”, “lấy em làm vợ”, “rụng trứng”… thế mà ban tổ chức vẫn cúi đầu im lặng làm ngơ để mặc chúng khinh khi, coi rẻ nhân dân ta như một thứ rừng rú.

Còn sự nhục nhã nào hơn? Đảng tà quyền CS VN có còn nhớ trong chuyến thăm Đông Nam Á tháng 12.1978 , tại một cuộc trả lời phỏng vấn được Trung Quốc truyền hình trực tiếp, Đặng Tiểu Bình tuyên bố “VN là côn đồ, phải dạy cho VN bài học”. Và ngay sau đó là cuộc xâm lược VN đưa tới cuộc chiến tranh biên giới Trung-Việt năm 1979.

50 năm người cộng sản luôn ra rả đầu môi chót lưỡi rằng: “Hòa hợp, Hòa giải Dân Tộc”. Hòa giải ở đâu khi chúng vẫn còn lấy tiền tài, đất đai, thuế của người dân ăn mừng đồ sộ cái mà chúng gọi là chiến thắng, “chống Mỹ cứu nước”. Miệng thì phen phét “chống Mỹ” nhưng vẫn van xin Mỹ và sợ Mỹ, nên tấm bích chương khoe khoang chiến thắng với hình ảnh con chim bồ câu đậu trên chiến nón sắt bị thủng có chữ USA đã được chúng hạ xuống ngay chỉ sau một đêm…

Hòa giải, hòa hợp chi khi nhà tù giam đầy những người yêu nước khi họ tỏ thái độ chống đối sự tàn ác của chế độ, khi chúng ăn cướp từng tấc đất của người dân, như ở nhiều khu phố ở Sài gòn, ngay cả những con ngõ nhỏ hẹp nhất, chúng bày ra kế hoạch “mở rộng đường xá”, bắt người dân phải hiến đất, thu hẹp mỗi nhà vào ít nhất một mét, người dân phải tự đập và tự bỏ chi phí ra để sửa lại để cho chúng thi hành kế hoạch không công. Đây là một hình thức cướp bóc trắng trợn tiền bạc và của cải của dân nghèo.

Bọn chúng là một thứ phản trắc, phản luôn cả với những đồng chí cùng hội cùng thuyền, như vụ án Đồng Tâm, chỉ vi muốn tranh giành đất đai, chúng đem cả một đội quân ngàn người giết luôn cụ già Lê Đình Kình, một đảng viên cộng sản trung thành kỳ cựu, và bắt bớ giam cầm cả con cái của cụ với những bản án tàn bạo. Hay những vụ ăn cướp đất trắng trợn đuổi dân giữa ban ngày ở các quận Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, với những nạn nhân là các thương phế binh vốn dĩ đã bị chúng bạc đãi bỏ rơi từ lâu nay.

Chúng không biết nhục nhã, vô liêm sỉ đi hàng hai với cả Trung Quốc và Mỹ.

Chúng đã tàn phá tài nguyên đất nước, cơ đồ của Tổ Tiên đã xây dựng từ ngàn năm để lại cho chúng ta, rừng núi sông biển đều hư hoại.

50 năm, nửa thế kỷ đã trôi qua, đảng CSVN càng ngày càng tham quyền, cố vị, nhà tù mọc ra khắp nơi. Bán dân thành nô lệ, những tù nhân yêu nước bị trở thành những món hàng để chúng trao đổi lấy quyền lợi với quốc tế.

CSVN “ăn mừng chiến thắng” rầm rộ giữa thành phố Saigon, nơi mà năm mươi năm trước chúng đã xua quân vào tàn phá, cướp bóc miền Nam, máu đã đổ, nhà đã nát, chính người dân Sài Gòn phải bỏ nhà bỏ cửa, hoặc bị đuổi đi ra những vùng “kinh tế mới”, hoặc tự mình tìm đường chạy thoát, năm mươi năm nỗi tang thương còn hằn trong lòng người dân Việt, thế mà chúng ngang nhiên diễu binh tại nơi này để khơi lại nỗi đau của người miền Nam.

Gọi là kẻ chiến thắng nhưng chúng lại xử sự hèn hạ bằng cách trả thù khốc liệt với quân dân cán chính miền Nam, những người thua cuộc; thay vì xoa dịu vết thương chiến tranh, chúng hằn học, luôn xem miền Nam là đồi trụy, đốt sách vở văn hóa của miền Nam, mặc dù tới ngày hôm nay nhạc “vàng” của miền Nam lại được chính chúng ái mộ và lưu hành ra rả khắp nơi trong nước từ Bắc tới Nam.

30.4.2026: đúng 51 năm cộng sản Việt Nam vẫn chưa học được bài học nào, dân tình vẫn đói khổ, lầm than, khi lụt lội khắp nơi trên đất nước, chỉ thấy có dân cứu nhau, chính quyền chỉ xuất hiện để chụp hình, chúng bao che cho nhau, những bản án được dựng lên cho nhiều bọn chóp bu tham nhũng bóc lột chỉ là màn hề kịch biểu diễn, để rồi chẳng bao lâu lại được tha bổng, trong khi những người yêu nước như gia đình chị Cấn thị Thêu, Đoan Trang, anh Chí râu đen v.v… vẫn trong ngục tù. Chúng bịt miệng những người yêu nước, tiêu diệt nhân tài để bảo vệ cho chế độ mục nát của chúng. Vụ án Hồ Duy Hải, người mẹ đã bán hết nhà cửa với tấm thân gầy đi khắp nơi để kêu oan cho con giờ cũng chìm xuồng, bao nỗi oan khiên chồng chất khi chế độ cộng sản vẫn còn.

Hôm nay, giữa xứ người, xin gửi đến đồng bào khắp trong và ngoài nước bài thơ Ngày Quốc Nạn của Hòa Thượng Thích Thiện Minh viết trong tập hồi ký “Hai Mươi Sáu Năm Lưu Đày”

Ngày 30 tháng 4 năm 75: Quốc nạn
Ngày kinh hoàng, thế giới chẳng quan tâm
Ngày quân Cộng chiếm miền Nam
Ngày dân sống cảnh tối tăm tù đày
Ngày cộng sản độc tài thống trị
Ngày dân lành phiền lụy âu lo
Ngày không hạnh phúc ấm no
Ngày không Độc lập, Tự do, Nhân quyền
Ngày dân chúng vượt biên nước khác
Ngày thi hành luật pháp bất minh
Ngày làm vỡ mộng dân tình
Ngày dân mất hẳn niềm tin cụ Hồ
Ngày xây dựng đắp tô thù hận
Ngày bao người lỡ vận quyền cao
Ngày đời lắm cảnh gian lao
Ngày bao tầng lớp đi vào nhà giam
Ngày Cộng sản ác tâm khủng bố
Ngày trả thù máu đổ phơi thây
Ngày này máu nhuộm đó đây
Ngày gieo tang tóc đắng cac hận sầu
Ngày hạnh phúc vì đâu tan vỡ
Ngày trẻ thơ bỏ lỡ học hành
Ngày em xa chị xa anh
Ngày chồng xa vợ, con đành xa cha
Ngày bỏ cả cửa nhà tráng lệ
Ngày vào vùng kinh tế khai hoang
Ngày thương bao kẻ thác oan
Ngày căm bao kẻ ác gian lộng hành
Ngày bao kẻ cam đành hưu nghỉ
Ngày lắm tên cố vị tham quyền
Ngày người về chốn điền viên
Ngày tên bảo thủ trung kiên độc tài
Ngày ít kẻ hòa hài tôn giáo
Ngày nhiều tên khát máu hung tàn
Ngày người thì muốn cầu an
Ngày tên lại muốn bạc vàng đô la
Ngày bao kẻ tiêu pha phung phí
Ngày tiêu xài công quỹ lu bù
Ngày tên tham nhũng tí tù
Ngày tên hối lộ có dù bao che
Ngày đảng phái co phe có cánh
Ngày tụ hiềm so sánh hơn thua
Ngày rao bằng cấp bán mua
Ngày trung phản động, a dua anh hùng
Ngày tham nhũng ung dung thụ hưởng
Ngày vào tù còn sướng hơn quan
Ngày tù xe cộ dọc ngang
Ngày tù ăn uống nhà hàng rượu tây
Ngày thực tế phơi bày công chúng
Ngày chánh tà sai đúng phân minh
Ngày ai vì nước quên mình
Ngày ai vì Mác-Lê-Nin vong nguồn
Ngày ghi chép càng buồn trang sử
Ngày tang sầu chứng cứ còn đây
Ngày này sử khó mờ phai
Ngày vừa quốc nạn, ngày vừa quốc tang
Ngày tù tội lên đàng diệu vợi
Ngày người thân chờ đợi nhớ nhung
Ngày gieo giông tố bão bùng
Ngày trời nhỏ lệ khóc chung da vàng
Ngày bè lũ tập đoàn thống trị
Ngày hiện hình ác qủy ma vương
Ngày xây hàng loạt khám đường
Ngày tù toàn quốc bốn phương tử hình
Ngày hàng vạn chiến binh cải tạo
Ngày vô thần vô đạo cuồng ngông
Ngày gây tội lỗi chất chồng
Ngày thâu tài sản sung công bạc tiền
Ngày cộng sản tuyên truyền duy vật
Ngày viếng chùa, thánh thất, nhà thờ
Ngày này tôn giáo nguy cơ
Ngày cha, sư sãi, ma sơ tù đày
Ngày khẩu hiệu chiêu bài yêu nước
Ngày đưa ra sách lược tình quê
Ngày dần dân chúng chán chê
Ngày dần bạo ác hơn Lê Ngọa triều
Ngày xây dựng lưỡi lê đầu súng
Ngày mị dân lợi dụng phỉnh lừa
Ngày này quyền lực hơn vua
Ngày này dân thiếu, quan thừa của riêng
Ngày phục vụ lợi quyền của Đảng
Ngày dối rằng cánh mạng vì dân
Ngày toàn một lũ vô nhân
Ngày gieo dất nước muôn phần họa tai
Ngày dân muốn đóng ngay đôi mắt
Ngày sợ nhìn sự thật phũ phàng
Ngày dân rên siết than van
Ngày tên lạc nẻo thời gian trả lời
Ngày đi ngược lòng người khát vọng
Ngày bại vong trầm trọng nặng nề
Ngày nguy khủng hoảng mọi bề
Ngày này các bộ ủ ê tơ vò
Ngày trả giá tự do bằng máu
Ngày vi phạm thô bạo nhân quyền
Ngày tham tước của đoạt tiền
Ngày sung tư hữu tài quyền còn chi
Ngày hiệp định Paris dẫm đạp
Ngày Quốc tế Công Pháp xem thường
Ngày gây bất ổn Đông Dương
Ngày tên đồ tể ngoan cường phản dân
Ngày xiềng xích cùm gông nô lệ
Ngày độc quyền thể chế thông tin
Ngày phi dân chủ, dân sinh
Ngày vô nhân đạo nảy sinh bạo tàn
Ngày kinh tởm da vàng cộng sản
Ngày ngoại lai vong bản tam vô
Ngày theo dấu ấn Liên Sô
Ngày dùng tư tưởng cụ Hồ mị dân
Ngày áp đặt tinh thần, vật chất
Ngày tôn thờ Các Mác, Lê Nin
Ngày thần thánh hóa Chí Minh
Ngày dân làm vật tế linh tập đoàn
Ngày học thuyết bần hàn không tưởng
Ngày kéo dài xu hướng lỗi thời
Ngày từ hoa mỹ đầu môi
Ngày dùng ngụy thuyết biện lời nhiều phương
Ngày giáo dục chủ trương nhồi sọ
Ngày giáo điều cái rọ vô thần
Ngày càng thủ sách bịp dân
Ngày càng cho thấy mất nhân tính người
Ngày nhà nước khắp nơi mật vụ
Ngày bắt oan cột đủ tội danh
Ngày càng khủng bố dân lành
Ngày càng chống đối tăng nhanh lắm lần
Ngày hình phạt tù nhân kinh khiếp
Ngày quyện còng xiềng xích ngày đêm
Ngày tù khám tối xà lim
Ngày tù thả ít, bắt thêm chật phòng
Ngày cai ngục say mòng mùi máu
Ngày đánh tù thô bạo dã man
Ngày tù thiếu áo, thiếu ăn
Ngày tù bệnh hoạn chết dần nhà giam
Ngày chủ nhật thường làm lao động
Ngày khổ sai không chóng nghỉ ngơi
Ngày tù vắt cạn mồ hôi
Ngày tù bóc lột thấu trời tận xương
Ngày bắt lính lên đường nghĩa vụ
Ngày tuyên truyền quyến rũ thiết tha
Ngày đi biên giới phương xa
Ngày này cho thấy tre già khóc măng
Ngày quân đội chiếm sang Miên quốc
Ngày thây phơi bỏ xác xứ người
Ngày bình máu chảy lệ rơi
Ngày này vật giá gấp mười gia tăng
Ngày ăn độn củ lang, củ chuối
Ngày bao người chết đói thảm thương
Ngày ăn xin khắp nẻo đường
Ngày cô nhi viện đoạn trường bỏ rơi
Ngày dưỡng lão không người nuôi nấng
Ngày thương binh cam phận tật nguyền
Ngày này bao kẻ bị điên
Ngày này bao kẻ vượt biên chết chìm
Ngày công lý phải im phải lặng
Ngày luật rừng cộng sản gia tăng
Ngày này duyên nợ bẽ bàng
Ngày bao góa phụ khăn tang khóc chồng
Ngày kêu gọi núi sông Tổ quốc
Ngày đáp lời sâu sắc thiêng liêng
Ngày bao tôn giáo lên yên
Ngày sư tạm bế cửa thiền từ đây
Ngày nội bộ công khai chống đảng
Ngày toàn dân mạnh dạn đấu tranh
Ngày đòi cải tổ thật nhanh
Ngày đòi trả hết quyền hành toàn dân
Ngày đòi trả tù nhân chính trị
Ngày đòi tha tu sĩ lương tâm
Ngày này quốc tế quan tâm
Ngày này cộng sản sai lầm lún sâu
Ngài hải ngoại kiều bào lên tiếng
Ngày toàn dân quyết chiến ba miển
Ngày đòi đa đảng đa nguyên
Ngày đòi dân chủ, nhân quyền, tự do
Ngày cộng sản bày trò đoàn kết
Ngày cộng tiêu xóa hết hận thù
Ngày này dân chẳng mắc mưu
Ngày này Cộng tốn công phu bất thành
Ngày ma túy tăng nhanh trong nước
Ngày xì ke, trộm cướp, mại dâm
Ngày cờ, bài bạc quanh năm
Ngày này báo động nổ ầm si đa
Ngày xã hội theo đà băng hoại
Ngày an ninh tác hại sinh sôi
Ngày này đạo đức suy đồi
Ngày này kinh tế thả trôi không chừng
Ngày cho thấy cùng đường bất lực
Ngày vào Nam chụp giựt tóm thâu
Ngày này có sẵn xe, lầu
Ngày này từ bỏ dép râu mang giày
Ngày bảng đỏ đổi thay bỏ đảng
Ngày sao vàng ngược phản sang giàu
Ngày này cộng sản đổi màu
Ngày này cho thấy trời cao báo điềm
Ngày cây búa, lưỡi liềm sắp phế
Ngày vô thần quốc tế suy vi
Ngày này cộng mất danh uy
Ngày này cộng sản sa nguy cuối cùng
Ngày Nam Bắc lẫn Trung chống cộng
Ngày toàn dân phát động cao trào
Ngày đi cứu lấy đồng bào
Ngày tiêu chủ nghĩa nhuộm màu Mác Lê
Ngày dân chúng đồng thề Quốc kháng
Ngày vùng lên làng nước muôn dân
Ngày lo hưng quốc cách tân
Ngày đền đáp trả quốc ân vẹn toàn
Ngày sắp sửa lật trang sứ mới
Ngày đón chờ thắng lợi nước ta
Ngày vui trải rộng nhà nhà
Ngày này chuẩn bị khúc ca khải hoàn.

Cứ mỗi lần 30.4 về, buổi sáng tôi thắp hương dâng hoa để tưởng niệm đến những vị Tướng giữ thành, những chiến sĩ vô danh đã nằm xuống cho đất Mẹ Việt Nam, hình ảnh lại hiện về, Tướng Nguyễn Khoa Nam trước khi tuẫn tiết đã đến thăm các thương binh một người lính kêu lên: “Tướng đừng bỏ em”, Ông đã nắm tay người lính hiền hòa nói: “qua không bỏ em đâu, qua ở lại với em” mắt tôi nhòa lệ…

Con một kẻ lưu vong nơi xứ người xin cúi đầu tri ân đến Anh Linh các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chiến đấu cho mảnh đất Việt Nam.

Tri ân quý Thương Binh suốt năm mươi mốt năm dài phải sống âm thầm tủi nhục bởi chế độ tà quyền, một phần thân thể các Anh đã hòa vào lòng đất Mẹ.

Xin dâng chút cơm canh lòng thành đến vong linh chiến sĩ Trận Vong.

Xin dâng nén tâm hương đến những đồng bào tử nạn bởi chiến tranh trên đường chạy loạn, trên đường vượt biển, vượt biên đi tìm tự do, trốn tránh đảng cộng sản.

Năm mươi mốt năm đã qua, mong sao chúng ta cùng ngồi lại với nhau, bỏ đi những thù hằn, để giữ vững cơ đồ mà Tiền Nhân Tổ Tiên chúng ta đã xây dựng.

Nọ bức dư đồ thử đứng coi
Sông sông núi núi khéo bia cười
Biết bao lúc mới công vờn vẽ
Sao đến bây giờ rách tả tơi
Ấy trước ông cha mua để lại
Mà sao con cháu lấy làm chơi
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ
Thôi để rồi sau ta sẽ liệu bồi
(thơ Tản Đà)

Diệu Danh
15.1. Bính Ngọ