Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng có nhiều niềm vui. Ví dụ như niềm vui chờ Mẹ đi chợ về để nhận được bánh, kẹo từ tay Mẹ trao cho. Dĩ nhiên nó không chỉ đơn thuần có vậy, mà người con luôn mong đợi ở tình Mẹ luôn được che chở cho mình, nhất là khi mọi bề đều trống vắng. Bẵng đi một khỏang thời gian dài, những người con ấy vuột khỏi tầm tay Mẹ để đi học đòi nghiên bút hay lập nghiệp đâu đó để nuôi thân. Có thể những người con của Mẹ vì mãi mê trên đường học vấn, thi cử hay công ăn việc làm, thi thỏang lắm mới nghĩ về hình ảnh của người Mẹ năm nào; nhưng ngược lại Mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân của con mình. Mẹ sẽ vui khi biết con của mình khôn lớn, đỗ đạt và đã có khả năng tự lập để đi vào đời; nhưng đôi khi mắt Mẹ cũng ngấn lệ nhòa khi hay tin con mình bị chìm sâu trong cảnh đời oan nghiệt. Lúc ấy Mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con của mình và mong cho con sớm được bình an vô sự.
Mẹ vẫn trông chờ các con của mình trở lại mái nhà xưa để đòan tụ. Bây giờ thì ngược lại, không phải con trông Mẹ đi chợ về như ngày con còn tấm bé nữa, mà Mẹ đã nén lòng mình để chờ đợi con khi tuổi đời đã chồng chất và mong cho có những tháng ngày cuối đời bên con cái của Mẹ như ngày nào. Một thứ tình cảm thiêng liêng của Mẹ đã trao cho con; nhưng không bao giờ có điều kiện. Trong khi đó cũng có lắm người con cần phải có điều kiện mới phụng dưỡng Mẹ Cha khi về già. Cho nên văn học Việt Nam nói rằng:
Đi khắp thế gian không ai thương con bằng Mẹ
Gian khổ cuộc đời không ai gánh nặng bằng Cha
Những cây bút nữ của báo Viên Giác đều là những người đã làm Con, làm Mẹ, làm Bà; nên có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống nầy và chính những kinh nghiệm đó, đã gíup cho những cây bút nầy dày dạn với gió sương, kinh nghiệm với cuộc sống thế trần; nên khi đọc văn của những vị nầy độc giả sẽ cảm nhận được những điều ấy qua những việc xảy ra trong đời thường. Đây là tiếng lòng của những người muốn gởi gắm tâm sự của mình vào đó và cốt gíup cho độc giả sau khi đọc văn của họ, sẽ nhận ra được giá trị nhân bản nầy của từng câu chuyện ngắn ấy.
Năm 2014 có một sự kiện quan trọng; đó chính là kỷ niệm 50 năm xuất gia học đạo và hành đạo của tôi. Kỷ niệm về ngày nầy, tôi muốn dành riêng cho Mẹ mình nhiều tình cảm của trẻ thơ ngày ấy hơn là bây giờ khi viết văn hay nói chuyện đều căn cứ theo tuổi đời 65 hay 66 để trình thưa. Không ai trong thế gian nầy mà không có Mẹ để mang sự hiện hữu của mình vào trong cuộc đời nầy . Do vậy tình mẫu tử ấy vốn là một thứ tình mà thế gian nầy rất trân qúy; dầu cho là người tại gia hay xuất gia.
Đọc những câu chuyện ngắn của 8 cây bút nữ trong tập hai nầy, riêng cá nhân tôi rất vui. Vì các Chị đã thăng hoa được cuộc sống tâm linh của mình cao hơn một bực nữa. Vì lẽ cuộc đời nầy chẳng phải chỉ có miếng cơm manh áo hay những tình cảm bình thường, mà trên hết trong tâm cảm của mọi người còn có một niềm tin để thực hiện khi nghiên cứu những công trình biên khảo của mình mà ngay những nhà Bác Học vĩ đại cũng phải cần đến nữa.
Nhà Bác Học Ampere một hôm vào Thánh Đường để cầu nguyện, sau đó có một sinh viên theo bước chân Ông về đến tại Đại Học. Nhà Bác Học nầy rất vui vẻ cởi mở và hỏi cậu sinh viên kia rằng:
Em có cần ta giải giúp cho một phương trình nào chăng?
Thưa Thầy không ạ!
Thế em có cần ta chỉ cho một phương pháp tóan học nào chăng?
Thưa Thầy cũng không phải như vậy, mà em đến đây để xin hỏi Bác Học một điều.
Điều gì vậy? em hãy nói ra.
Thưa Thầy – Thứ nhất em không thuộc sinh viên của phân khoa tóan vật lý, mà em thuộc phân khoa văn chương nên em không quan tâm nhiều đến vấn đề tóan học. Tuy nhiên em muốn hỏi Bác Học rằng:
Giữa một nhà Bác Học vĩ đại và cũng có thể là một tín hữu bình thường không?
Ồ không đâu em ạ! Chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện.
Qua mẫu đối thọai nầy chúng ta thấy được rằng: nhờ sự cầu nguyện mà con người có thể nên thánh thiện hay Bác Học. Chắc chắn một điều là nhà Bác Học không thể tạo ra được niềm tin, mà chính là nhờ vào niềm tin và sự cầu nguyện ấy, mới có thể trở thành Bác Học được.
Ở đây những nhà văn nữ của báo Viên Giác đã đóng góp bài vở cũng như tham gia tu học trong nhiều năm tháng qua. Do vậy, chính nhờ niềm tin vào tôn gíao mà họ đã được thăng hoa đời sống tâm linh rất nhiều. Hy vọng với tiến trình nầy Quý Chị đóng góp bài vở cho cuốn “những cây bút nữ 2“ nầy càng ngày càng thăng hoa được cuộc sống tâm linh của mình nhiều hơn nữa ngòai thiên chúc làm vợ, làm Mẹ, làm Bà trong đời thường của mình, mà còn là những người bạn Đạo biết thực hành con đường Bồ Tát hạnh để qua ngòi bút của mình sẽ gíup được cho nhiều tâm hồn còn cần đến.
Ghi những dòng nầy nhằm giới thiệu đến Qúy độc giả xa gần. Mong rằng khi Qúy vị lần vào trong từng trang sách sẽ thẩm thấu được những gì chúng tôi trang trọng muốn giới thiệu đến Qúy vị ngày hôm nay.
Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc một sáng vào hè năm 2013
Thích Như Điển