Nhật Bản đón Ôn bằng cái nắng nóng đặc trưng của những ngày hè. Biết chẳng phải lần đầu tiên Ôn ghé lại xứ Anh Đào này bởi lẽ từ những năm 1972 Ôn đã là một trong ít vị tu sĩ đầu tiên đặt chân tới Nhật với tư cách là một du học sinh được nhận học bổng từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đến năm 1977 tiếp tục sự học, Ôn chuyển qua du học tại Đức và bước đầu tiên thành lập niệm Phật đường làm nơi nương tựa cho những người con Phật nơi bổn xứ.
Nhưng với thầy trò chúng con, đây là lần đầu tiên ngôi già lam Đại Nam Himeji được nghênh đón bước chân của Người. Đầy đủ phước duyên, nhân chuyến Phật sự tại Nhật Bản lần này mà thầy trò con mới có được phước phần lớn lao như thế.
Được yêu thương bởi những làn gió nhẹ từ những rặng cây phía bên núi Masan đã làm dịu đi cái nóng khó ưa của xứ Phù Tang đang độ giữa hè. Cũng như mẹ thiên nhiên đang ưu ái chút gió thoảng để cung nghinh bậc Cao Tăng thượng khách ghé thăm ngôi Chùa vùng quê yên bình của chúng con.
Với không khí thanh tịnh sau thời công phu tối, đạo tràng như đã trang nghiêm chỉ chờ được thấy bước chân Người vô chánh điện đảnh lễ Phật, để chúng con được đảnh lễ Ôn, được thấy bóng dáng bậc thượng khách mà chúng con mong ngóng. Đâu đó trong thầy trò con đều có chút lúng túng trước oai đức của Người dù đã có sự chuẩn bị từ sớm. Sự trang nghiêm toát ra từ nơi thân hoà với dáng vẻ hiền từ giản dị đặc trưng đâu đó của người con xứ Quảng, đôi lời đạo từ khuyến tấn Quý Phật tử bằng giọng nói trầm dịu Người đã làm tan đi sự lúng túng, vụng về của những con tim đang ẩn chứa niềm hân hoan đến khó tả.
Mang đậm chất vùng quê, món ăn đậm tình quê Việt Nam thấm cả nỗi nhớ quê hương, bữa cơm giản dị bầu luộc, tương chao có lẽ sẽ để chút gì đó lưu lại để Ôn nhớ về ngôi nhà Đại Nam của thầy trò con. Ít nhiều tái hiện lại khung cảnh những bữa cơm tối nơi quê nhà thuở xưa “tương chao đạm bạc”, đơn giản mà đong đầy biết bao tình thương, những tiếng cười nhẹ thôi nhưng cũng chứa bao niềm hỉ lạc được lan toả.
Còn là những ngày đang chập chững bước những bước đi đầu tiên trong chốn thiền môn, được hội đủ nhân duyên được Sư phụ cho xuất gia tu học theo bước chân của Người, cũng là được hưởng phước phần, nương nhờ oai đức của Người, của Quý Ôn, được Sư phụ tin thương, mà Ba huynh đệ con từ ngôi già Lam Đại nam Nhật bản có cơ duyên được Ôn cùng Quý Hoà thượng, chư Tăng Ni trao truyền giới pháp trong đại giới đàn Quán Thông chùa Viên Giác tại Hannover Đức vừa qua. Đây là cơ duyên thù thắng giúp huynh đệ con được mở rộng tầm nhìn, việc nhận lãnh giới pháp là phước lành vô lượng tạo thềm thang căn bản để chúng con tinh tấn tu học bước theo dấu chân của Người, hành trì và thúc liễm mở mang tuệ giác hiện tại, dấn thân phụng thừa phật sự tương lai.
Chuyến thăm lần này, được Người ban bố biết bao lời khuyến tấn vậy mà điệu con nhớ chẳng được là bao. Chỉ biết từ lúc thành kính cúi chào Ôn trong chút vội vã, đầu con vẫn cứ văng vẳng lời Ôn dặn: “Cuộc đời người tu sĩ gắn liền với 2 việc lớn là sự học và sự tu (sự hành) phải luôn song song. Có học, có hiểu biết không thôi không làm lên được người tu sĩ. Hành mà không có hiểu biết khác gì đi vào ngõ cụt. Và quan trọng hơn nữa chính là Ý Chí, Ý Chí sẽ quyết định tư cách và hạnh nguyện của người tu sĩ. Sự học sự hành mà không có ý chí thì làm sao biết con đường tu của ta sẽ đi về đâu. Nơi nào có sự tu tập, có sự hành trì nơi đó đạo tràng có an vui và hỉ lạc.”
Cứ quẩn quanh với dòng suy nghĩ với lời dạy của Người, con muốn viết điều gì đó thật oách thật hoành tráng để khoe với cả thế giới biết về những lời Ôn khuyến tấn dành cho thầy trò con. Thế nhưng, trong con oai đức của Người lớn quá, lời văn của bé điệu như con sao có thể diễn tả cho vừa. Phật sự Người làm tại các Châu, con đường hoằng pháp tại xứ người rồi đến những thành tựu Người để lại cho đời, cho đàn hậu học, cho nền Phật giáo tại xứ người, sử sách đã ghi lại. Điệu con đành cắm bút cặm cụi đi đọc, để biết để hiểu hơn nữa về bậc ân sư vĩ đại của thế gian.
Chỉ biết rằng, hình ảnh một người Thầy vĩ đại, một người cha hiền từ, một người Sư ông đầy bao dung đã đi sâu vào trong tiềm thức của không chỉ riêng bé điệu như con, mà là tất cả thầy trò con những ai hiện diện trong đạo tràng thời khắc quý báu ấy. Và cảm giác hạnh phúc được thương, bao bọc che chở và niềm an lành thật sự cứ thế len lỏi vào trong tâm của thầy trò con trong thời gian Ôn ghé vùng Kansai, lưu lại dấu chân nơi Đại Nam tự Himeji thân thương này.
“Luôn nguyện mình như một dòng sông để chuyên chở những trong đục của cuộc đời và sẽ là mặt đất để hứng chịu những sạch nhơ của thế gian”. Làm tròn trách nhiệm của người lái đò, dẫn dắt đàn hậu bối học và hành đúng chánh pháp, Người vẫn hăng say sáng tác và dịch thuật để đem lại cho thế hệ hậu học những bài học đích thực, những lời dăn dạy đầy bao dung trên con đường học và hành theo giáo pháp của Đức Phật để lại.
Ân đức bao la của Người, câu chữ nào mà diễn tả cho hết. Nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Ôn được pháp thể thường an, chúng sanh dị độ, mãi là cây bồ đề che mát cho đàn hậu học được nương tựa và noi theo trên con đường của những bậc xuất trần thượng sĩ.
Điệu con sẽ lại nguyện tinh tấn tu học mang theo ý chí không ngăn ngại để vững chãi trên con đường phía trước. Nguyện được hội đủ duyên lành để con lại được đảnh lễ Ôn, được Ôn dạy bảo. Nhất định lần tới con sẽ mạnh dạn lên xin được Ôn xoa đầu.
Viết tại Chùa Đại Nam Himeji ngày 10/8/2019
Đức Tuyền